Novel – Vùng đất mới


Vùng đất mới

– Nhan Y Như –

Quyển 1: Trọng sinh

Giới thiệu

Nguyễn Nguyệt Vân là một cô gái vừa mới bước qua tuổi hai mươi không lâu. Là con gái lớn của chủ một tòa soạn báo lớn ở Miền Bắc. Vân là người ít nói, sống nội tâm. Ở cô không có những mơ ước hay nhiệt huyết của một cô gái hai mươi tuổi nên có. Vân chỉ muốn một cuộc sống bình lặng, không có bất hay biến cố. Người ngoài nhận xét cô là một người lãnh đạm, vô tâm.

Đọc tiếp

Thông báo ngày 18/9


Đôi lời từ tác giả:

Bắt tay viết một thể loại mới. Có lẽ đây không phải là ” gu” của bạn đọc trong nhà, nhưng mình vẫn muốn thử sức với nó. Hiện tại, mình đang rất muốn tập trung vào Novel này, hy vọng có thể xuất bản thành sách. Nên mong mọi người ủng hộ.

Hiện tại mình đang lên kế hoạch để tung cái Novel ” Vùng đất mới” và một cái Đam mỹ Việt. Giai đoạn đầu mình sẽ tập trung viết cái ” Vùng đất mới” ( một vì đang có hứng, hai là xong vụ in ficbook thì mình sẽ có vốn để gửi lên cho nhà xuất bản :)) )

Một đam mỹ Việt sẽ lên sóng vào tầm Tết =)). Nó là của dự phòng của ta =))

Xin đừng nghĩ mình sẽ bỏ rơi các dự án khác nhé. Nhánh Hồng mình sẽ cố gắng ra mắt sớm nhất có thể. Mặc dù hiện tại vẫn chưa type được dòng nào * tội lỗi với em Ếch =))*. Nhưng sẽ cố gắng, sẽ cố gắng =))

Riêng fan SuUn và Tình nhân lệ: Xin các bạn chịu thiệt thòi một chút. Vì mình đang có dự định là đưa Tình nhân lệ vào trong ficbook mà mình sẽ in vào cuối năm nay, cho nên, mình sẽ ém hàng vậy. Yên tâm là mình sẽ không bỏ rơi nó ^^.

 

 

 

Thân ^o^ ~~.

[Vùng đất mới] Chương 1


Chương một: Nguyệt Vân

 

Trường đại học luôn là một môi trường lý tưởng với Vân. Giảng đường mỗi giờ học đều rất đông, có những lúc lên đến cả trăm người trong giảng đường. Bất kể là quen hay không quen, thì ở đây sẽ không có ai quan tâm tới bạn là ai, học ở lớp nào hay bạn đang làm gì. Mỗi người đều có những điều cần quan tâm. Vân thích như vậy, cô không thân thiết với bất kì một ai. Trước đây như vậy, bây giờ vẫn vậy và sau này, cũng sẽ không thay đổi.

Đọc tiếp

Tình nhân lệ – Hồi kết


Hồi kết

Hai năm và sáu tháng không biết từ khi nào mà trôi qua trong chớp mắt. Baek Dong Su có thể cảm thấy được cơ thể mình mỗi lúc một tồi tệ hơn. Những cơn đau cứ dai dẳng kéo dài, hắn biết, thời gian của hắn không còn nhiều nữa. Nhưng chưa bao giờ hắn cảm thấy thoải mái như lúc này.

Những việc cần làm, hắn đã công đạo xong. Trung nghĩa với đất nước, hắn cũng không còn gì phải hộ thẹn. Sa Mo cũng có nơi chốn yên bình mà dừng chân. Jin Ju cũng đã có người để gửi gắm cuộc đời. Còn Ji Seon, không một ai biết nàng đi đâu, chỉ thỉnh thoảng có một lá thư báo bình an mà thôi. Thật tốt.Tất cả, đều đã không còn gì để tiếc nuối.

Đọc tiếp

Tình nhân lệ – Đệ nhị hồi


SuUn đồng nhân văn

.::Tình nhân lệ ::.

Nhan Y Như/ DongSu – YeoWun/ PG13

Đệ nhị hồi – Đánh cược

Trước mặt hắn là một cánh cổng lớn, màu đen, đầy lạnh lẽo. Baek Dong Su tự hỏi, rốt cuộc làm sao mà Yeo Wun có thể sống ở nơi này suốt một thời gian dài như thế. Một mình trải qua quãng thời gian dài dằng dặc như vậy, y hẳn là cô đơn lắm.

Bước chân qua cánh cổng đó, một bầu không khí u ám bao trùm lên Baek Dong Su. Đột nhiên, có hai kẻ tiến đến nói với hắn:

– Ngươi là Baek Dong Su?

Đọc tiếp

Tương kế tựu kế – Chương 11


.

Im lặng…..

Ta chằm chằm nhìn Lý Huyền Hạo, ngoan cường không rời mắt, tựa như người bị chọc ghẹo mười hai năm trước là ta chứ không phải hắn. Lý Huyền Hạo hết nhìn đông lại ngó tây, mọi địa phương trong phòng cơ hồ hắn đều nhìn qua ít nhất là một lần, có điều ánh mắt của hắn lại không dám đặt trên người ta một khắc nào cả. Có đôi khi hắn liếc qua chỗ Sở Hữu Tài nhưng ngay lập tức như bị sét đánh hắn mau chóng dời tầm nhìn sang chỗ khác (T_T Tiểu Hạo đáng thương, toàn bị người khi dễ). Kỳ thật vẻ mặt Sở Hữu Tài không hề có một điểm đáng sợ nào, ngược lại còn mang theo nụ cười đến thực bình thản.

Đọc tiếp

Tương kế tựu kế – Chương 9


.

“Đại ca, vì sao Giang Lăng không thể lưu lại?” Tú Trình hiếu kỳ thò đầu khỏi chăn hỏi, còn ta giả bộ đã ngủ say để lơ đi.

“Không có gì, tiểu hài tử không cần biết, ngoan ngoãn nghe lời là được rồi ~~” Sở Hữu Tài nằm một bên biếng nhác nói. Lời nói của hắn tựa như đổ thêm dầu vào lửa tò mò của Tú Trình.

Đọc tiếp

I forgot to say


I forgot to say

( HanChul)

Nếu có ai đó hỏi rằng, Kim Hee Chul sợ nhất là điều gì? Đa số mọi người sẽ đều phẩy tay và nói rằng Kim Hee Chul làm sao lại biết sợ cơ chứ, mị người sợ cậu ta còn không kịp nữa là.  Nếu là trước đây,Hee Chul cũng cũng phá lên mà đồng ý, sợ là cái gì cơ chứ, cậu là Kim Hee Chul cơ mà. Ngay cả khi gặp tai nạn ô tô, cậu cũng không có cảm giác sợ. Chỉ là, Kim Hee Chul thì cũng là con người, mà con người thì ai cũng có điểm yếu, ai cũng có một nỗi sợ hãi của riêng mình. Như Hee Chul bây giờ vậy, cậu đang có một nỗi sợ hãi vô hình. Nỗi sợ hãi ám ảnh trong từng giấc ngủ, trong từng ánh mắt, trong từng vòng tay ôm siết, trong từng nụ hôn cuồng nhiệt… Điểm yếu của Hee Chul là Han Kyung, và nỗi sợ của cậu bây giờ là mất đi người tên Han Kyung đó.

Đọc tiếp

Don’t say goodbye


Don’t say goodbye

( HanChul)

            Bên ngoài, trời đang mưa. Tiếng mưa rơi xuống đập vào mái che cứ lộp bộp. Trời tháng Sáu, sớm mưa sớm tạnh. Cái thời tiết thất thường này thật khiến cho người ta khó chịu. Tay đẩy he hé tấm kính cửa sổ sang một bên. Trên đường, dưới làn mưa lạnh, dòng người kia vẫn vội vã đi về. Bất giác nhìn vào đám đông kia, anh lại thấy thấp thoáng đâu đó có những chiếc ô màu đỏ.

Ô đỏ?

Đọc tiếp